Chỉ còn 0.657.12 đồng sau khi nhận 30 tỷ tiền đền bù đất: Người phụ nữ bàng hoàng khi biết ai là người đã rút sạch
Bất cứ ai cũng có thể rơi vào tình huống này...
Sáng hôm ấy, quầy giao dịch của ngân hàng trung tâm thị trấn Giang Hà đông nghịt người, tiếng máy in lạch cạch hòa lẫn tiếng trò chuyện rì rầm. Ở góc phòng, bà Tần Hoa ngồi bất động, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm tờ sao kê mới in.
Con số hiện trên giấy lạnh lùng đến nực cười: 0.657.12 đồng.

Nhân viên ngân hàng nói không có sai sót nào
Số tiền 30 tỷ đã bốc hơi bằng cách nào?
Chỉ ba tháng trước thôi, tài khoản này vừa được chuyển hơn ba mươi tỷ đồng tiền đền bù đất - khoản tiền mà cả đời bà chưa từng dám mơ. Nhân viên ngân hàng khẽ nói, giọng vừa ái ngại vừa dè chừng: "Toàn bộ số tiền đã được rút dần trong hai tháng qua, mỗi lần vài trăm triệu, đều có chữ ký hợp lệ hoặc được giao dịch qua Internet Banking với thông tin chính xác. Đây là các giao dịch hoàn toàn hợp pháp." Bà Hoa chết lặng.
Bà chưa từng ký giấy ủy quyền cho ai, sổ sách và giấy tờ vẫn được cất trong tủ khóa, tại sao tiền lại biến mất như vậy?
Khi vừa nhận khoản tiền bồi thường ba mươi tỷ đồng, nhà bà từng là nơi náo nhiệt nhất cả xóm. Họ hàng xa gần kéo đến chúc mừng, bạn bè thân thiết tới lui không dứt. Người khuyên bà mua nhà phố, người gợi ý mở trang trại chăn nuôi, người dặn gửi tiết kiệm lấy lãi. Bà Hoa khi ấy chỉ nghĩ đơn giản: tiền lớn quá, phải giữ thật kỹ, gửi ngân hàng là an toàn nhất. Vậy là bà đến ngân hàng, mở một sổ tiết kiệm kỳ hạn sáu tháng, khóa sổ luôn để yên tâm. Bà thở phào nhẹ nhõm khi ôm xấp giấy tờ về nhà, coi như đã cất tiền ở nơi chắc chắn nhất. Nhưng bà không ngờ rằng nguy cơ không đến từ kẻ trộm bên ngoài, mà đến từ chính trong gia đình.
Những ngày sau khi gửi tiền, con trai cả của bà, Tần Kiến - bỗng trở nên chăm chỉ về thăm mẹ. Anh nói mẹ đã già, nên đăng ký Internet Banking để tiện theo dõi số dư, có biến động gì cũng biết ngay. Bà vốn ít hiểu công nghệ, nghe con nói thấy có lý nên gật đầu đồng ý, còn đưa luôn thẻ ATM và CCCD cho con trai làm thủ tục đăng ký. Ai ngờ chính sự tin tưởng đó mở ra bi kịch.
Buổi chiều hôm ấy, khi trở về nhà với tờ sao kê run rẩy trong tay, bà Hoa gọi con trai cả về. Bà không la hét, chỉ đặt tờ giấy trước mặt và hỏi: "Đây là chữ ký của con đúng không?" Tần Kiến lặng im rất lâu, cuối cùng gật đầu.
"Con xin lỗi mẹ. Con không dám nói vì sợ mẹ không cho. Con đã lấy tiền đầu tư cùng bạn mở công ty logistics, lúc đầu lời nhiều, con tưởng sẽ kiếm thêm để trả lại mẹ cả vốn lẫn lãi. Nhưng tháng trước hàng bị kẹt ở cảng, đối tác phá sản, con mất sạch." Bà Hoa nghe xong, như thể ngọn búa nện xuống ngực.
Cả đời bà chưa từng tiêu xài xa hoa, chỉ mong có một khoản dưỡng già, giờ tất cả tan thành mây khói chỉ vì một quyết định tin con trong vô điều kiện.
Vậy mà...

Người mẹ đau đớn khi biết thủ phạm là người thân nhất
Nếu kiện con gia đình sẽ tan nát, nếu im lặng sẽ khổ suốt đời
Tin tức lan khắp họ hàng, cả nhà nhốn nháo. Ông Tần Quốc, chồng bà, tức giận trách vợ quá cả tin, em trai của bà thì đòi đưa sự việc ra tòa. Con trai út giận dữ chỉ trích anh mình: "Anh lấy tiền mà không hỏi ý mẹ, khác gì ăn cắp. Anh có biết mẹ cả đời còng lưng ngoài đồng mới có ngày hôm nay không?" Tần Kiến chỉ cúi đầu im lặng.
Anh biết mình không còn đường lui, nhưng ba mươi tỷ đồng là con số anh không thể nào kiếm lại trong ngày một ngày hai.
Bà Hoa tìm đến ngân hàng cầu cứu, nhưng câu trả lời chỉ càng khiến bà tuyệt vọng. Ngân hàng nói mọi giao dịch đều hợp pháp, họ không thể can thiệp vào tranh chấp nội bộ gia đình. Điều đó có nghĩa bà Hoa không thể đòi lại tiền, không thể tố ai khác ngoài chính con trai mình. Đêm ấy bà thức trắng, nhìn bức di ảnh tổ tiên treo trên tường mà rơi nước mắt. Nếu kiện con, bà có thể lấy lại chút tiền, nhưng gia đình sẽ tan nát, tình mẫu tử cũng mất. Nếu im lặng, bà sẽ nghèo khổ đến cuối đời.
Một tuần sau, bà nhập viện vì tăng huyết áp. Nằm trên giường bệnh, bà nghĩ rất lâu rồi gọi con trai đến. "Mẹ không kiện con, nhưng con phải về ở với ba mẹ, cùng làm ruộng. Mỗi năm con phải trả cho mẹ ít nhất hai trăm triệu. Nếu con không làm được, coi như con đã đoạn tuyệt với gia đình." Đó không phải một bản án, mà là sợi dây cuối cùng bà trao cho con trai để anh còn cơ hội chuộc lỗi.
Câu chuyện của bà Hoa được báo địa phương đưa tin, dư luận xôn xao. Nhiều người thương cảm, nhiều người trách bà nhẹ dạ. Có người bình luận: "Tiền lớn phải có kế hoạch rõ ràng, đừng tin ai tuyệt đối, kể cả người nhà. Hãy chia tiền thành nhiều sổ, giới hạn số tiền rút, lập hợp đồng ủy quyền rõ ràng." Các chuyên gia tài chính cũng nhấn mạnh: khi nhận khoản đền bù lớn, tốt nhất nên phân bổ ở nhiều ngân hàng, lập văn bản công chứng người thừa kế và khóa hạn mức giao dịch, không để người khác nắm toàn bộ thông tin truy cập.
Hai tháng sau, bà Hoa xuất viện.
Con trai cả thật sự dọn về nhà, sáng sớm ra đồng cấy lúa, chiều phụ cha sửa chuồng trại. Số tiền anh trả mỗi tháng còn ít, nhưng bà tin quan trọng nhất là giữ được gia đình. "Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng tình thân mất thì không bao giờ hàn gắn được." - bà nói với phóng viên trong lần phỏng vấn cuối.
Câu chuyện của bà trở thành bài học cảnh giác cho cả thị trấn: tiền bạc có thể khiến gia đình đổ vỡ nếu không được quản lý cẩn trọng, và niềm tin, dù quý giá, cũng cần được đặt đúng chỗ.
B.B
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức diễn ra sáng 16/9. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.